.
.
. . . . . . “Tôi thà làm một người có giá trị hơn là một người thành công … !!!.” Câu nói của Albert Einstein. . .
. .
. Ăn cơm xong nằm coi TV, mắt lim dim buồn ngủ, không có gì hấp dẫn, tôi tắt đèn nằm im trong bóng tối ngủ gà gật, nghe gió thổi ào ạt bên ngoài, ba cơn mưa tầm tã qua ba ngày vẫn còn lại những cơn gió mạnh thổi vù vù, gây những tiếng động đụng chạm ngoài deck, là cái sàn cây có mái che bên hông phòng ngủ. . . Trong giấc ngủ, tôi mơ về một khoang thuyền, bên trong có giường, có phòng tắm vệ sinh, đậu ở bến bên giòng sông nào đó ở bên Mỹ. Một cái du thuyền của một hãng kiến trúc, mà thỉnh thoảng tôi ngủ trong đó, sau ngày làm việc, sáng lại lên bờ vào văn phòng làm việc tiếp. Vẫn trong giấc mơ, tính ra từ trước nay làm cho khá nhiều hãng khác nhau, cố nhớ coi có hãng nào lại có du thuyền đậu ở bến, mà trong giấc mơ tôi còn thuộc từng chi tiết từ giường ngủ, phòng vệ sinh cùng những đứa lên xuống trong đó. Lúc đó vẫn còn nằm mơ, coi như tỉnh dậy cố nhớ chắc chuyện có thật vì trong giấc mơ nhớ rõ từng chi tiết trong du thuyền này, rất nhỏ chỉ có chỗ cho chừng 4 người thôi. Chắc là hãng BOORA, mà không phải, hãng này chỉ có nhà nghỉ mát ngoài bờ biển Oregon riêng của tư nhân thôi. . . Trong lúc tìm lục memory, quay lại coi hãng nào mà có du thuyền, lại thấy hình một ông già ngồi câu cá bên bờ cầu, với đứa cháu nhỏ bên chiều tàn, trên góc in hàng chữ: “ I rather be a man of value than a man of success” , nói theo tiếng Việt: “ Tôi thà làm một người có giá trị hơn làm một người thành công”. Sau đó, trong giấc mơ, tới hồi mắc tè khá lâu rồi, không nhịn được, biết rằng trong giấc mơ khi hồi nhỏ, nếu mà tè luôn trong giấc mơ là đái dầm, nên tôi chấm dứt giấc mơ, tỉnh dậy đi tè, rồi nằm xuống, ngủ tiếp, nhưng không ngủ được nữa, hai giờ rưỡi sáng, không biết mơ đã bao lâu mà bây giờ không ngủ tiếp lại được nữa. . . Làm ly trà chanh đường nóng, hai muỗng đường, bây giờ không ăn bánh ngọt donut hay uống Coke nữa, cả ngày chì có đường từ ăn cơm gạo và uống trà đường thôi, nên có lẽ vẫn còn thiếu đường chăng. Nhớ lại tấm hình ông già kiên nhẫn ngồi câu cá bên đứa cháu, với câu châm ngôn của nhà toán học Einstein trên đó. . . Năm 78 tôi vào Mỹ từ trại tị nạn bên Indonesia. Tới Oregon, thành phố Portland, vào tiệm J.K Gills, chuyên bán văn phòng phẩm, các đồ vẽ kỹ thuật kiến trúc và đồ mầu vẽ nghệ thuật, say mê thèm khát rờ mó những bộ viết vẽ, những quyển sách nghệ thuật kiến trúc v..v. Rồi tôi ngừng lại ở một tấm poster nhỏ, trong đó có hình chụp tôi kể ở trên và câu nói của Einstein. Mặc dầu tị nạn vừa vào Mỹ, tiền đếm từng đồng đô la, nhưng tôi vẫn mua cái khung hình có tấm card nhỏ về, đêm đêm trước khi ngủ, nhìn ông già dậy cháu câu cá trên cầu tầu buổi chiều tàn vắng lặng, không biết họ đã ngồi bao lâu rồi mà vẫn chưa có con cá nào, mà còn mang câu nói của nhà tóan học lừng danh ra an ủi: Tôi thà làm một người có gía trị hơn một người thành công để tự an ủi, câu mãi không được cá, mà cũng không có tiền có xe, lái ra siêu thị mua ngay một con cá salmon mang về ăn cùng với cháu như những người thành công khác, hay chỉ cần gọi điện thoại cho người làm công ra lệnh: “ chiều nay làm cá salmon cho ông cháu tao ăn nhe …” đó có lẽ mới thực sự là người đàn ông có giá trị cùng thành công ??? . . Sau khi nằm nghĩ vớ vẩn như vậy khá lâu mà vẫn không ngủ lại được, đêm mùa đông giá lạnh vẫn còn dài, ngoài kia gió ngưng thổi vì thổi mãi ông trời cũng mỏi mồm nên đi ngủ rồi, chỉ có tôi vẫn loay hoay, nghĩ ngợi vớ vẩn mở đèn lên viết tiếp … . . Mỗi ngày chuyển xe bus đi về để xuống SE Powel học CETA về làm thợ mộc đóng nhà, ngày xưa cha chúa Jesus cũng làm thợ mộc mà … sinh ra CHÚA. Tôi thích đổi xe bus ngay bên cổng trường Đại Học Portland State University, thích lấy tay sờ cái bảng đồng có tên đại học này ở góc tường nhà Lincoln Hall, rồi chờ lên xe bus. Hàng ngày tôi sờ xoa cái bảng đồng này, mong chờ cái ngày sẽ bước chân vào đây đi học lại. Không biết tôi có gía trị hay không chứ năm trước tôi đã vượt được đại dương bằng chính công sức của mình chứ không bỏ tiền mua vé đi, hay ngửa tay xin tiền từ cha mẹ, đã đi được từ VN qua đây, trước đó nữa thì tôi có gía trị gì không? À cũng có chút xíu, tôi thi được vào Đại Học kiến Trúc Saigon, và kết thúc chương trình học 6 năm ở đây, tốt nghiệp kts chỉ trong vòng có 5 năm, như vậy là cũng có gía trị chớ, trong trường ĐHKT SG này có ai làm được như vậy chưa, hay trung bình là phải mất 8 năm học mới hoàn tất được cái Văn Bằng Kiến Trúc Sư ở Saigon lúc đó. . . Còn bây giờ tôi có giá trị gì hay không? chắc là không rồi, trong túi, chỉ có vài đồng, toàn tài sản chỉ có vài trăm, còn thiếu tiền máy bay vào Mỹ, còn xấp thơ của gia đình bên VN cả năm saú người tháng nào cũng viết thư qua xin tiền. Bây giờ đi xe bus còn ăn gian vì mặt non choẹt lên xe bus cứ lì lợm trả tiền vé học sinh để dành từng xu một, như vậy là phần thành công như ông Einstein là không có rồi. Còn có giá trị hay không ở cái xứ Mỹ này thì chờ thêm một chút thôi. . . Trên biển cả, chàng là . . .
. . . Đến trại tị nạn chàng trai đầy giá trị này, bây gìờ không tầu, không có gì lái, không tiền nằm đói, gía trị đâu còn nữa, còn thành công thì không vì túi không tiền, còn các tên không có giá trị, chỉ trả tiền vé tầu do cha mẹ cho, của cải có mang theo để mua vé đi tìm tự do, thì nay bỏ tiền ra ăn uống thỏa thuê đi tới đi lui mua bán vì được tự do đi lại và vì có tiền thân nhân nhân tiếp tế nữa cho nên cái THÀNH CÔNG bây giờ sống mạnh no đủ hơn GIÁ TRỊ nhiều. . . Tuy nhiên chàng trai đầy gía trị này vẫn được nhiều người nể phục lắm, chàng cao lớn trắng trẻo nói ba thứ tiếng, đối đáp với hai ông cha, một ông người Bỉ bằng tiếng Pháp rào rào, một ông cha người Hòa Lan bằng tiếng Anh cũng rào rào, còn thông dịch lại cho đồng bào mình bằng tiếng mẹ đẻ thì thôi cũng ầm ầm, sau đó may có người nào nể phục mời ăn cái gì thì may lắm … đó là thành công chút đỉnh chăng ? . . Hì hì, có giá trị mà không tiền thì cuốc bộ từ trại tị nạn ra phố Nam Dương mất 6 cây số một chiều, còn không giá trị nhưng có tiền THÀNH CÔNG trong túi thì leo taxi ra phố ăn sắng ăn trưa, chui vào xi nê máy lạnh rùi chiều lai rai ba sợi, ôm xe ôm Nam Dương về trại tị nạn đời vui thú biết bao … Giá Trị và Thành Công, tùy lúc tuỳ chỗ mà có tiện lợi của nó. . . Rồi tấm poster nhỏ đó được tôi gắn trên bàn học của University of Oregon, sau hai term khóa học ở Portland State University, tôi chuyển trường về đây đang thanh toán cái M. ARCH, sắp được rồi, ở VN đã có bằng đại học 6 năm rồi, thì qua đây, không học University thì thôi chứ không học lại vớ vẩn cùng ngành ở trường làng tự phỉ nhổ làm giảm giá trị của mình đi. Học không được thì đi cầy đi khuân vác, gì cũng được, chứ không tự hạ nhục mình chỉ vì cái ngông ngữ khác biệt. . . Thế rồi giòng đời trôi chẩy như nước qua cầu, cục đá, cây cầu vẫn nằm yên đó, chỉ có nước chẩy thôi … nước chẩy về một buổi sáng đầy giá lạnh, đường đông đá dầy, gió thổi, tuyết rơi, có thằng già á đông đi lang thang ngoài đường, mà xe thường cũng không đi nổi vì trơn trượt, đợi xe bus lạnh cóng chân mà xe bus cũng bỏ cuộc không tới nổi, đành lang thang cặm cụi mải miết lê lết đi ngoài băng giá, thỉnh thoảng trượt chân té lên té xuống, mấy người đi xe 4wheel drive, xe quay 4 bánh cao lớn đi được trên nước đá, nhìn ra tội nghiệp cho thằng cha nghèo khổ không xe, không nhà giờ này chân đạp tuyết, chùm đầu đi ngoài trời …khốn nạn thiệt, hai bên đường không có ai phải vất vả ngoài đường như thằng cha này, thật tội nghiệp. . . .
. . . Tới cái nhà bỏ trống của ai đó, thằng cha này mở cửa thật nhanh, chắc tay nghề đạo chích rất cao, vào nhà tính ăn trộm ăn cắp gì, té ra thằng cha nghèo khổ này có cái nhà bỏ trống, mua từ nhiều năm nay, coi như cái nhà để chơi play house của con nít lớn, đập phá cho đỡ ngứa tay. Mùa đông, vì tiếc tiền sưởi, nên không mở sưởi cho cái nhà không người lái này, hôm qua biết là nhiệt độ sẽ xuống dưới đông đá, nhưng không thèm mở sưởi, sáng nay thấy nước đá dầy qúa, xe đi không được nên phải lội bộ, đạp đá, đạp tuyết, đi bộ 3 miles một chiều, gần năm cây số qua đây để mở sưởi nhà lên chứ không thôi bị bể ống nước thì nước chẩy ra ngập nhà hư hại tốn tiền hơn sưởi nhà bỏ không. May quá, chưa bị đông đá trong nhà, ống nước chưa bể, thằng cha này mừng, như thằng điên, vác cái búa ra đập vào mấy khúc cây đang làm dở mấy cái cho đở tức cái ngu quên mở sưởi của mình. Thằng cha này cũng thành công đó chứ, có thừa tiền, làm chuyện thừa, mua cái nhà bỏ trống đó play house để đập phá chơi cho vui … bây giờ thì phải vượt băng gía đến để mở sưởi lên … đúng là nghề chơi cũng lắm công phu đó chứ … THÀNH CÔNG mà, chỉ phải có cái lạnh teo chim thôi. . . Còn có gía trị hay không? Có chứ, trời như vậy có thằng cha nào đủ mạnh khỏe lội đi về 6 miles vưọt giá lạnh đông đá như nó không? Phải khỏe mạnh lắm từ lâu chứ, giầy đi tuyết là đôi NIKE, ACG, all terrains, all condition gear, all weather gear, áo lạnh là Columbia Gear, Thinsulate insulation, breathe Gortex waterproof Fabric chứ đâu phải chơi … toàn đồ mắc tiền, chưa kể cái sức khỏe tràn đày bên trong thân thể nữa. . . . . . . Gió cứ phần phật thổi vào mặt, tuyết bám thành nước đá bám vào môi vào mũi y như bên Tây Bá Lợi Á trong phim Doctor Zhivago chứ đâu phải chơi. Tới cái cầu, xa lộ nằm bên dưới, thằng cha này ngừng lại ngắm cảnh đường tuyết đóng băng bên dưới, xe qua lại đụng nhau tung tóe hay bỏ lại dọc freeway, vài người lái xe qua cầu chạy chầm chậm ngó coi cái thằng cha homeless lang thang ngoài trời này có chán đời sắp nhẩy cầu tự tử chăng … họ đi chậm chậm, không thấy thằng cha đó nhẩy cầu tự tử để coi nên cũng chán lái xe bỏ đi. . . Về tới vườn nhà, thằng cha này lên cơn điên chạy xông xáo đạp tuyết trong vườn rồi nằm lăn ra drive way, đường lái xe phủ đầy tuyết, nằm vung tay vung chân như con thú, cười hì hì đầy tự hào, đầy giá trị : “I make it … I make it … let it snow, let it snow “ …. nhớ lại chục năm trước cũng trên đường đầy băng đá tuyết trắng ở Las Colinas, Texas, thằng cha này lái xe bị trượt văng ra khỏi cầu, cắm đầu xe xuống rạch nước bên dưới mà không chết, máu thấm đầy mặt mà không sao .. . . Bò vào nhà, ôm cô vợ trẻ cho ấm chim một tí … hì hì … mấy người đi ngoài đường thấy thương hại cho thằng cha như anh, không xe, không nhà phải đi lang thang ngoài đường … . . . . . . Trong khi thằng cha này đầy giá trị khỏe mạnh đạp tuyết đá đi như vậy mà lại thành công mua nhà bỏ đó phá chơi cho sướng …. GIÁ TRỊ và THÀNH CÔNG !!!! có cả hai đó chứ. . . Chuyện đó rồi cũng đã qua cả chục năm rồi, bây giờ thì nhà cũng bán không ai mua như gía mình muốn, trời tuyết băng giá vẫn phải đi coi nhà tiếp có bị đông đá hay không, nhưng khỏe mạnh hơn, đạp xe đạp tập thể dục chứ không thèm đi bộ, còn tấm hình card với châm ngôn của Einstein bỏ đâu mất từ khi tốt nghiệp graduate school, bây giờ tự nhiên lại nhớ lại trong giấc mơ hôm nay. Giá trị hay thành công ? hai ba cái chuyện lẩm cẩm tầm thường nhỏ nhặt, tại seo lại phải thắc mắc. . . Viết tầm phào từ nãy giờ mà chưa buồn ngủ được, mà lại nhớ ông già tôi, chưa bao giờ dẫn tui đi câu cá, anh hai tui mang cả nhà tới cháu chắt từ VN qua đoàn tụ, không biết ông ta là man of value, hay man of success gì nữa. Ngày xưa, tôi lái xe từ Utah về Vancouver dẫn ông ta đi ăn phở, thắc mắc sao ông già làm gì lâu thế, tôi còn phải lái xe về Utah, 12 tiếng chứ đâu chơi đâu mà ông này cứ làm gì lâu thế. Đi vào coi thì ông già tôi đang thay áo có cổ tay sơ mi cài măng xết mạ vàng, ông ta đang bận tìm đôi măng xết cài cổ tay áo và tìm cái viết máy Parker nạm vàng mà ông ta mua cũng ngàn đô …đang giấu kỹ ở đâu. . . Tự nhiên tui nổi nóng: Ba đang sống bằng tiền ăn xin của chính phủ Mỹ, đâu có đi làm đóng thuế ngày nào, gìờ ăn xin SSI, có gì hay đâu mà đi ăn phở phải có Parker vàng, măng xét vàng giắt cổ tay, giắt túi, để khoe với người VN, mà ba đâu có trả tiền, ký check gì mà khoe Parker, ai biết ba có mấy thứ đó … mà con là người trả tiền ăn chứ đâu phài ba. . . Hèn gì tui mua cho ông ta cái đồng hồ bằng mủ 14 đô như cái tôi đang có, nói với ông ta, ông tổng thống Clinton cũng đeo cái đồng hồ mủ 14 đô có sao đâu, cái khác nhau là ông ta làm tổng thống chứ không phải là cái đồng hồ ông ta đeo. Ông già tui dục cái đồng hồ mủ, đi mua cái Omega đeo bằng mấy tháng lãnh tiền ăn mày SSI. . . Sau ngày ký check trả tiền bằng cây viết miễn phí của nhà hòm, có thể tự nhiên bỏ túi vài cây mang về, kiểu thiêu một tặng một để hỏa thiêu ba tui xong, không biết tiền ba tui gừi thằng em tui có bao nhiêu, măng xét vàng, Parker vằng nằm đâu đó trong nhà thằng em tui … chỉ biết sau mấy chục năm đã nuôi gia đình tui ở VN bằng tiền đô la … tới độ tui không có tiền để lấy vợ nữa hay bị mấy cô chê không tiền không thèm lấy … chỉ thấy những người tui đã nuôi, một nửa đã chết … một nửa chưa bao giờ thấy biết nói chữ cám ơn … giá trị đâu không thấy … chỉ thấy giáo dục còn thua một thằng nhỏ con nít Mỹ (đúng nghĩa chứ mất dậy, không có được dậy dỗ), hôm rồi tôi giúp đứa con nít Mỹ, giúp nó cột giầy sút ra vì má nó bế em nhỏ chưa cài kịp cho nó, má nó nói mày quên cái gì đó, thằng nhỏ Mỹ con vội vằng bập bẹ hai chữ: Thank You … cám ơn … và tôi chậm rãi: You are welcome … . . .
. “không thành công thì cũng thành nhân “ Nguyễn thái Học. . . Giá Trị và Thành Công khác nhau ở chỗ có công dân giáo dục hay không, có biết cám ơn hay không. Giá Trị nằm bên trong con người, có trần truồng thì giá trị vẫn nằm bên trong con người, còn thành công như vàng bạc tiền của giắt túi nằm bên ngoài con người, lột trần truồng ra thì mất hết, trơ trụi không còn một xu, mở mồm ra thì cũng chỉ nói được một thứ tiếng lại không có giáo dục để nói được tiếng cám ơn … còn giá trị thì lột trần truồng ra thì kts vẫn là kiến trrúc sư, bác sĩ vẫn là bác sĩ, trí nhớ, hiểu biết học thức nằm trong đầu, nói ba thứ tiếng thì trần truồng vẫn nói được, chứ không phải tiền bạc, măng xét, parker vàng dắt túi … không còn thì lấy gì mà khoe !! . . .
. Chờ đợi những viễn du trong giấc mơ … . . Giờ thì cố đi ngủ lại. . . duongtiden, duongtiman … tmd.design . . Rất ít khi vào đây, xin theo dõi tại http://tmddesign.multiply.com Thân mến . . . |
Ít khi vào đây, site chính là: www.tmddesign.multiply.com
.
.
The current site is at: www.tmddesign.multiply.com . There are hundreds of entries so far at that site. Invite you to read them.
.
.
. . . . .. . lằn nét tối thiểu, hình giản dị vuông và tam giác, mầu sắc đơn giản, với vẻ thiên nhiên mộc mạc của cảnh vật chung quanh… gây sự chú ý rất nhẹ nhàng thoang thỏang của.. less is more… . . . . bên trong nhà với diện tích và kích thước khiêm nhượng nhưng đầy vẻ sáng tạo và chan hoà sức sống cùng ánh sáng. . . . . những khung cửa sổ không cần phải ngay hàng thẳng lối, đặt rải rác lại đi ngược lại với sự đối xứng của khối hình vuông vắn, mái nhọn. Các chi tiết kiến trúc được giảm tối thiểu để cho những miếng ván đóng vách nổi lên mầu đậm lợt khác nhau, lên matiere vật liệu thật nhẹ nhàng. Nét vườn quê chung quanh mộc mạc quanh co tương phản với hình thù mạnh của kiến trúc mới ngay hàng thẳng lối, sạch sẽ , sáu cạnh. . . . Một căn nhà nhỏ vươn cao, xuất hiện sau hàng cây mùa đông trụi lá đón những tia nắng ấm , nhưng sẽ tàng hình ẩn hiện vào mùa hẻ oi ả, sau rừng cây . . . .
. lóang ánh đèn xuống hồ bơi, vẫn chỉ là nhữnh hình vuông và tam giác giản dị. . . . small cabin, nha nho , kien truc gian di , khoi hinh kien truc dep , tien duong aia . duong manh tien KT70. . |
lâu rồi không vào đây viết thêm bài, chỉ có blog hàng ngày ở bên tmddesign.multiply.com
.
.
Đầu tháng sáu này, ngày 4,5 sẽ đi tham dự Đại Hội Kiến Trúc kỳ 5 tại San Jose, mời mọi người theo dõi chi tiết và hình ảnh tại đây:
.
.

.
.

.
.
.
.
Chúc mọi người vui vẻ .
.
tmddesign, duongtiden, duongtiman.
.
.
tháp cây . tree tower
.
.
tree tower . tháp cây
.

.
.

.
.
Trung Tâm Tình Tự Trống Đồng …
.
see my daily entries at Multiply site:
Ít khi vào đây, coi những bài hàng ngày ở Multiply, nhấn vài link ở trên.
.
|
. .
. .
. . .
. . duongtiden . duongtiman . sketchoda . .
|
.
.
.
.
Hơn một ngày hầu hạ vợ cũ
.
Tiếng bên kia đầu điện thoại:
_Hôm nay anh có làm gì không, em qua chơi được không?
Sáng sớm, điện thoại reo, vợ cũ, hôm nay muốn qua chơi.
_Chừng nào em qua?
_ Trưa em còn phải dậy hai đứa nhỏ học đàn piano, chắc ba giờ chiều qua, em mang theo đồ ăn, làm gỏi quấn rau ăn nhe, cần gì không lát em đi chợ lấy luôn, anh còn bún không? Hôm nay ăn quấn tôm nhe..
.
Như mọi lần, hôm nay vợ cũ, gọi là Ex, cho đỡ dài, muốn qua chơi. Mỗi lần như vậy là coi như nàng ôm ba lô qua, sách vở quần áo, như một chuyền đi chơi ngắn, tôi bắt đầu lo hầu hạ người bạn cũ đầy đủ cho đến khi nàng ra về, lúc nào tùy ý. Ex thích qua như vậy khi nào nàng bận rộn, cần người chiều chuộng lo cho ăn, cần được hầu hạ một chút, cần dỡn một chút, cần làm nũng một chút … rồi đi về, mang theo ít đồ ăn do tôi đã nấu sẵn ăn sau, khỏi mắc công nấu.
.
Lần này có hơi lâu, trên tháng rưỡi, nàng chưa qua, nên cũng không nhớ mỗi lần ăn cuốn cần những thứ gì nữa, mà cũng không biết, nói như vậy chứ có khi nàng đến trễ một ngày. Không phải chỉ trễ như vậy, có khi nàng ở tới vài ngày luôn vì nghỉ vacation mà không đi đâu, nên lên chơi cho tôi hầu hạ chút. Không sao! một ngày hai ngày thì hầu hạ được coi như bạn đến nhà phải đón tiếp, còn lâu thì tự hầu và dọn dẹp lấy.
.
Nói ba giờ chiều, nhưng 5 giờ rưỡi mới tới.
.
Thói quen là như thế, nhưng tôi vẫn phải ở nhà từ trước 3 giờ chiều, thay vì đi cắt cỏ nhà 76 từ trưa, nếu cắt giờ là xong rồi. Thành ra đi hút bụi xe lúc trưa, tôi câu giờ làm những cái gì ngắn quanh nhà chờ Ex đến, không biết sẽ phải làm đồ ăn lúc nào. Chắc ăn thì đi lấy hai miếng thịt heo cốt lết, xả đá, làm luôn món cốt lết chiên hành tây vàng, thêm cà chua, hầm sốt, thêm rượu vang, hay beer, là món nàng rất thích ăn và hay mang về. Thêm nồi cơm sẵn đó thế là xong, không đến thì tôi cũng có bữa ăn sẵn.
.
Qua năm giờ chiều hơn, đang ngồi làm blog, nghe tiếng đập cửa sau, hình như vậy, nhìn phía trước không thấy xe ai, trống trơn, nên quay vào, lại thêm tiếng đập nữa, ra cữa sau, trời nóng, tôi cởi trần, sắn quần sọc lên cho khỏi tụt lòi xì líp ra vì bụng nhỏ lại lâu lắm rồi.
_ Em đó à, cần anh cầm gì vào phụ không?
Nàng quay ra xe, cầm một lô túi đi chợ vào.
_ Đồ em trong xe, lát em lấy vào, bỏ mấy cái này vào tủ lạnh cho em, rau và tôm.
Ex bước vào, mở tủ lạnh, bỏ cái gì vào, rồi lôi chai Coke ra, rót một ly.
_ Khè khè, em phải uống Coke một cái, qua đây em mới uống. Chỉ uống miễn phí bên này, vì lúc nào anh cũng có, nó mới đã.
.
Đó là thói quen của Ex, chỉ một chút Coke, còn thỉ không uống hàng ngày. Vì tôi thích Coke, nên lúc nào cũng sẵn có đầy, bây giờ tôi cũng chỉ tí xiú Coke mỗi ngày cho ngọt miệng, hay có khi vài ngày không đụng tới vì quên.
.
Ngó chừng, thì lần này nàng quên, lấy lon củ kiệu lạnh ra, khui ăn như thường lệ.
_ Em thích ăn tôm bóc vỏ ra, và nhặt hết kít, anh lười không thích làm, thì lát kêu em ra làm cái đó.
_ Hôn em chưa, lại đây bên này. nàng ra lệnh.
.
Tôi hít hà cái mùi da thịt non choẹt mấy cái, trước đó cũng sờ cằm và miệng, nhớ coi đã cạo râu chưa, cho chắc ăn.
_ Đợi tí, anh rửa mặt cho bớt nóng một tí.
.
Ra vườn quơ mớ rau, mint, hung lủi, rau răm, ớt, tiá tô, diếp cá, chút mớ xà lách xanh còn xót lại, thành một rổ. Lần này cố gắng làm rau ít, làm sao ăn vừa hết khỏi dư mắt công cất. Ex mang rau xà lách, hành tây, hành ta, dưa leo. Quên mất, hết tỏi mà không nhắc ex mua. Lần này, rửa rau lặt tới đâu tôi cho vào đồ quay rau cho ráo nước rồi mới cho ra cái khay mỏng thật lớn để chung rau với nhau. Chút sau, là làm rau xong hết, bầy ra khay lớn.
.
_ Anh mở TV cho em coi?
Cái TV ngoài phòng khách ít coi, tắt luôn cái đồ cắm điện, nên phải mở lại mới có TV. Giờ này thì Ex đã nằm dài ra ghế dài, trải sách vở ra chung quanh, vừa coi TV vừa học !!
_ Em cần gì nữa hông, chút nữa là ăn được, anh luộc tôm rồi mới bóc, như vậy dễ hơn, đỡ mùi tanh, phần anh ăn thì bóc hay không tuỳ anh. Tôi nói.
.
Ex. đã cởi xú chiêng bỏ ra ngoài, lủng lẳng hai cái tí nhỏ sau lằn áo thun, mặc quần đùi thoải mái, nhà không nóng, bên ngoài cũng không nóng, gió hiu hiu. Tôi đi qua, sờ hai cái tí nàng bóp nhẹ và hôn mấy cái như thói quen, nàng ưỡn người ra cho hôn dễ dàng hơn.
.
Quay vào bếp, luộc tôm pha nước mắm, tôi dọn bàn bầy đồ ra ăn tôm luộc cuốn rau bún.
.
_ Anh hết tỏi rồi, quên không nói, pha nước mắm thiếu tỏi nhe, không sao hết, ăn cũng còn ngon. Hết rau nấu canh nước tôm rồi, à để anh ra ngoài vườn, có đậu cu ve mới trồng đang ra trái, nấu canh tôm đậu cu ve. Ngoài ra anh đã hầm cốt lết heo, có cơm sẵn rồi, muốn ăn cái gì cũng có.
.
Xong rồi, sẵn sàng để ăn, tôi bước ra, nhìn vợ cũ đang nằm không biết ngủ hay thức, tiếng TV rầm rì, bóp mông đít Ex mấy cái, vẫn thon chắc như con nít, tóc dài ngang lưng. Ra dấu hiệu, cho biết xong rồi, ăn lúc nào cũng được.
.
.
Ăn rồi nghỉ, nghỉ rồi ăn, rồi ngủ, lát ăn tiếp.
.
Thế là Ex qua bàn ăn, đĩa chén sẵn sàng, ly coke, giấy chùi miệng, tô nước nóng để nhúng bánh tráng, nàng có tô tôm riêng bóc vỏ sạch sẽ, tôi có tô tôm riêng còn nguyên vỏ, kít gạch gì đó đầy đũ muốn ăn nguyên con, hay bóc vỏ ra cũng được. Thêm lon bia.
.
Cheer!, hai tên cụng ly, gật gù, đồng ý với nhau, ăn cuốn ở nhà thỏai mái hơn, xà lỏn, áo thung, rung rinh ngực hông xú chiêng, mút ngón tay thoải mái, gác chân trên ghế, nghỉ chút rồi ra coi TV, rồi ăn tiếp, hay gật gù nói chuyện mấy lâu nay, ăn bao lâu mới xong cũng được, không hối hả.
.
_ He he … tụi trong trường em, nói em mới 22 tuổi, he he …, nàng khoe.
_ Ừa em nhìn cũng cỡ đó, bụng nhỏ thon, không mập, mặt non choẹt … rồi sao?, tôi nói một hơi cho Ex. đắc ý.
_ Có thằng học Para Legal, nói chuyện làm quen, hỏi thăm, có hôm nó hỏi em rảnh không, mời em đi ăn. Em cho bà bạn Mỹ biết, lấy tên số xe của nó đàng hoàng lỡ có gì xẩy ra. Nó đón em mặc vét đàng hoàng, mời vô downtown ăn nhà hàng Pháp rất lịch sự, nhưng đồ ăn ít qúa, em ăn đói. He he … sau khi ăn, nó tự nói trước là nó 26 tuổi, rồi hỏi em bao nhiêu tuổi … he he em nói thật, tao già hơn mày nhiều lắm, nó hỏi bao nhiêu… em nói 37 tuổi, thằng này trợn mắt .. he he ..
_ Em ăn gian một tuổi, em đã 38 tuổi, may mà nó ngu, không hỏi tuổi trước khi mời em đi ăn, nên em mới được bữa ăn Pháp miễn phí, rồi sao … tôi hỏi tiếp.
_ He he, nó tưởng em 22, thua nó 4 tuổi he he, quá chắc ăn, sau đó nó còn nói vớt là nó cũng thích chơi với người lớn tuổi, mời em đi chơi nữa, em nói thôi, mày kiếm mấy đứa cùng tuổi mà chơi .. he he … mệt quá, nãy giờ ăn mệt rồi, bánh tráng gặp nước nở ra .. anh để đó, đừng dọn lát em ra ăn tiếp …
.
Nàng ăn như heo, cầm tinh con heo nhưng không bao giờ mập, ăn gấp đôi đôi tôi. Metabolism của nàng rất là ốm.
.
_ Em được bao nhiêu pound rồi, lên tới trăm chưa. Tôi hỏi.
_ Chưa, vẫn 97 pound, em muốn lên 8 pound nữa.
Nàng cao gần 5’3”, 1m60, quay Ex lại, nắn mông, sờ ngực, kéo áo vuốt bụng. Xong tôi bàn:
_ Em đuợc cái chân dài, 8 pound này không đi vô bụng được, bụng như vậy đang được, tí thì nhỏ, nếu pound vào đây thì tốt, vô gò má chút cho đỡ ốm, vô hai vai được, mông thon đít cong và nhọn như vầy không nên thêm pound nữa. Ăn như heo mà vẫn không mập, lạ thật. Thêm pound vào hai vai cho to ra nữa.
_ Bộ vai to mới đẹp hả.
_ Không, mấy chỗ khác anh thấy như vậy được lắm rồi, thêm pound thì vô vai, chứ vô bụng to, hông bự, đùi bự, đít mập xệ, đâu có được. Còn hai ngực này mà vô đây được thì nhất rồi, nhưng không có chuyện đó đâu. Nàng lại ưỡn đầu ngực ra cho tôi mút mấy cái.
_ Không được ngưng, mút thêm ngực bên này nhiều hơn, bên này nhỏ nè, mút cho nó to ra, bộ không nhớ bên nào to bên nào nhỏ nữa hả. nàng chỉ huy.
.
.
Ex. nghỉ ăn, lăn ra ghế dài nằm coi TV tiếp.
.
_ Em ăn canh nóng đi, đậu cu ve mới hái trên cành nè, ăn cho nóng, hồi lát đậu mềm hết. Tật nàng là như vậy, đòi caí gì cũng có trên bàn hết, rồi ăn chút, rồi nghỉ, rồi ăn tiếp .. rồi đồ ăn nguội hết. Không như tôi ăn một lần xong hết, nhất là ăn đồ canh lúc còn nóng.
_ Anh bỏ đó, đừng cất đồ vô tủ lạnh vội, lát em ra ăn tiếp.
Nàng chỉ mới làm được món đầu tiên là tôm quấn bánh tráng bún rau chấm nước nắm pha, nhậu với Coke.
_ Thôi nhe, anh vô phòng, em tự do ăn gì thì làm lấy nhe, anh quên, hết cà rem, không nhắc em mua dùm, anh hơi lười đi mua, mấy hôm nay nóng, đúng ra nên có cà rem, phải có đủ cho em, cần gì nói anh biết.
_ Lát em check mail được hông, nàng nói vọng theo, giờ em coi TV chút, hay ngủ chút.
.
Tôi vô phòng ngủ làm Blog tiếp, thỉnh thoảng đi ra đi tè hay uống nước, nhìn nàng nằm xoài ra ghế dài, đắc ý lắm, cái ghế này, nằm dài ra là rất dễ ngủ. Cúi lại gần nhìn coi nếu nàng đã nhắm ngủ thì tôi tắt TV đi, léo nhéo hòai, và tôi cũng đang coi trong phòng, hai đài khác nhau léo nhéo tiếng qua lại. Nàng trợn mắt lè lưỡi nhìn lại, vẫn chưa ngủ gục.
_ Chưa ngủ đâu, em còn đợi hết no ăn tiếp, lấy cho em cái khăn, caí chăn trắng của em cho em đắp.
_ Nóng thế này mà đắp chăn à …
.
Cũng kéo ra cái chăn trắng cho Ex. Cuối tuần là thế, là lúc nàng rất thích phè ra, ăn, học thi, TV, ngủ gục, làm một hơi mấy tiếng đồng hồ mới xong bữa, và tôi thì qua lại, cất ly, bưng chén, đưa giấy chùi miệng, thu dọn, bưng ly đi mang chăn đến, đi qua, sờ mông nắn ngực check, cũng chưa phải đã hoàn hảo đâu…
.
_ Còn quên.
_ Quên gì?
_ Chưa hôn em.
_ Đã hôn lúc mới đến rồi mà, thế là phải quẹt má vài cái, qua lại cho đúng kiểu Tây, nàng là dân Tây, đến từ Tây mà, đến bằng Air France, Tây thiệt, chứ không phải Tây Ninh.
.
.
Anh gãi lưng cho em chút.
.
Nàng đã bò vào phòng ngủ, sau khi ôm tô bún tôm ăn lép nhép một hồi ngay trên nệm, Ex. ngồi ngay bên cạnh, kéo áo lên chìa lưng ra về phía tôi, tôi đang nằm, lại phải chuyển người dùng tay trái để xoa lưng cho Ex., chứ tay phải thì mới đau xong, không di chuyển ngược ngạo được, còn đau. Lưng kỳ này phẳng lì, không có mụn cơm nên xoa gãi không sướng, nếu có mấy cái mụn thì khi xoa xoa, gãi gãi, cậy cậy làm nàng thót người lại vì đau nó mới đã.
.
Xoa lưng rồi là thò tay xoay ra trước, theo thói quen, xoa cái đầu ngực nhỏ của nàng, chưa sanh đẻ, hai đầu ngực còn nhỏ, xoa cho nó cương cứng nhọn hoắt lên. Bóp nhe nhẹ kêu tin tin như bóp còi xe. Nàng thì nheo mắt nhìn TV, thỉnh thoảng liếc mắt coi lén cái lap top tôi đang làm Blog.
_ Hình ai vậy? hình anh hả.
_ He he, hình anh bạn già LCQ, he he hình anh đâu có tệ như vậy em .. he he..
Cứ như vậy mà tôi ngủ quên lúc nào không biết vì mệt, mệt làm cơm nước hầu nàng, cuối cùng thì cũng tắt đuợc lap top rồi ngủ say, còn nàng nằm cạnh coi TV và ngủ cũng không biết lúc nào, đêm gác chân gác cẳng thoải mái như thường lệ. Không biết lần này nàng ở bao lâu, hồi nãy móc túi ra bầy tới mấy cái xú chiêng, nằm một đống, mấy cái quần qui lốt, Tây không gọi quần lót là xì líp, mà gọi là qui lốt, không biết nguyên chữ viết ra sao ? quilotte?
.
.
Em muốn giặt xú chiêng phơi hôm nay trời nắng.
.
Tôi hay ngủ trễ cho đã, nàng thì đã dậy từ lâu hồi sáng sớm, cuộn chăn mang ra ngoài phòng khách nằm dài hay ôm cái bàn nhỏ học bài, làm bài gì đó, thấy xài cái đèn nhỏ nữa. Đi ngang tè cái xong, vô ngủ tiếp, tôi thấy cái quần qui lốt của nàng vứt dưới đất, lượm lên coi, ngửi cái thấy còn thơm, tưởng quần sạch, lượm lên để lại trên ghế. Tôi lại ngủ tiếp, còn nàng thường thức sớm, đang làm bài, coi TV cùng một lúc, cũng hay.
.
Thức rồi, ngủ đã rồi, tôi đi ra cửa nhìn trời, nhìn ra ngoài, vạt nắng lên cao, làm ly trà xanh nóng.
_ Em uống trà không, muốn ăn gì, để anh đổ hột gà ốp la cho em nhe.
_ Ừa, nàng cười khoái trá, vì lười biếng.
Tôi lại lui cui làm bếp, trứng, xì dầu Maggi, nướng bánh mì trét bơ, ly trà nóng, đĩa muỗng, bưng tới tận nơi nàng đang học, làm bài thi, thiệt tình hầu hạ.
_ Anh không ăn à, em đợi anh ăn chung.
_ Không anh chỉ hai lát bánh mì trét bơ thôi, anh không ăn nhiều như em.
.
Nàng cười thoải mái, coi TV, làm bài thi, hay học bài, vừa ăn sáng cùng lúc. Tôi lại đi qua, vớt sạch ly chén dọn dẹp, hầu hạ chu đáo.
_ Em giặt xú chiêng nhe, phơi cho khô mang về. nàng hỏi.
_ Em giặt thì giặt sớm đi, chừng nào em về, nếu về chiều nay thì nên giặt bây giờ. Còn ở lâu thì giặt sau.
_ Ừa em giặt rồi mang ra phơi, em còn phải phơi nắng nữa.
.
.
.
.
Một nhu cầu nàng thường hay đến đây mùa hè, chỉ là thích phơi nắng hở ngực, hay ở truồng, vì vườn sau nhà kín khó nhìn thấy gì từ ngoài đường hay hàng xóm hai bên.
_ Trưa, anh làm cái gì ăn nhe.
_ Mới ăn sáng xong, anh vừa dọn đã nghĩ tới ăn trua liến vậy?
_ I tell you, I can eat three meals in a row, nói anh nghe, em có thể ăn ba bữa liền một lúc.
.
Mà đúng như vậy, có lúc nàng chỉ nghĩ đến ăn, như lúc này vì có sẵn người hầu hạ.
Tôi lui cui, lấy xà bông giặt, chậu, bàn chải, cho nàng cầm tất cả, mang xú chiêng ra sau vuờn ngồi giặt.
_ Ngâm nó một chút lâu hơn em, đỡ mắc công chà. Tôi nói.
_ Kiếm em cái nón, kiếm bàn chải, kiếm em cái ghế đẩu, không đuợc, cái ghế thấp hơn. nàng ban lệnh.
.
Tôi tiếp tục lăng xăng làm tà lọt hầu hạ tiếp màn giặt xú chiêng, và đề nghị thôi để tôi giặt luôn cho.
.
_ Không được, anh giặt mạnh tay, hư xú chiêng em hết, mấy cái tí giả này khó mua, mấy cái này rất vừa ý, ý nói mấy cái xú chiêng có độn thêm cho to, vì ngực nàng nhỏ.
.
.
.
Nàng ngồi dưới mấy bực thang xuống vườn, dưới nắng trưa, không nóng lắm, gió thổi hiu hiu, chà xú chiêng chăm chú như một thú vui lành mạnh.
.
_ Trắng ghê hông, nước đen thui. Ex.cười thỏa mãn đưa tí lên nhìn.
_ He he, ngực em có gì dơ đâu mà xú chiêng đen được.
_ Có, mồ hôi ra, làm đen xú chiêng, xà bông và bleach nước eaux de javel làm trắng xú chiêng, biết thế em đem thêm mấy cái nữa giặt luôn, nàng đang hứng giặt.
Tôi nghĩ bụng, chắc dọn nhà luôn.
_ Vô lấy em cái quần qui lốt, bỏ duới đất em giặt, nàng sai biểu rất tận tình.
_ Cái rớt đất hả, dơ rồi hả, hồi sáng anh tưởng sạch xếp lên lại.
Tôi lại lon ton, đi kiếm quần lót của nàng ra cho nàng giặt.
.
Chút sau, mọi thứ đã giặt xong, tôi lăng xăng hầu hạ tiếp, bê chậu nước, đi châm nưóc sạch, nàng hỏi còn nước có xà bông giặt đổ đi đâu, tôi chỉ mấy cấy dại weed mọc trên cỏ, nói đổ vào cho nó chit, nàng khoái trá, đổ nước giặt xú chiêng vào từng cây cỏ dại.
Xong màn xú chiêng, quần lót giờ tới lúc nàng tắm nắng.
.
.
Anh, em ở truồng đi ra có ai nhìn thấy không?
.
Tôi lên lầu lấy cái ghế tắm nắng ngoài vuờn mới toanh, xé bao ra, bỏ ra cỏ, hầu hạ cho nàng tắm nắng tiếp, ghế mầu xanh, Ex. cũng mặc cái quần tắm xanh dưong.
.
.
.
.
.
.
Nàng vào nhà, kéo bàn nhỏ ra, ghế đẩu ra, sách vở ra, xếp thành chỗ học bài và tắm nắng tiếp. Để sẵn đó xong, rồi nói tiếp chuyện muốn ăn trưa ra sao.
_ Lát em bóc tôm tiếp, để đó, anh xào tôm cho em ăn, nấu canh, cơm, em sẽ ăn rồi tắm nắng.
.
Tôi bắt đầu hăng hái hầu hạ tiếp, bỏ chảo chiên lên phi hành tây thơm, nhnưg thiếu tỏi, cà chua, thêm tiêu, hành lá để sẵn chờ năng bóc tôm, nước tôm lại bỏ cà chua nấu canh đậu cu ve hành lá trồng ngoài vườn.
Nàng đứng bóc tôm xong, rửa tay đi học bài, coi TV. Tôi hầu bưng ly coke lạnh tới, tô cơm tôm, tô canh nóng để bên cạnh, kèm giấy chùi miệng, đầy đủ, ân cần dâng cho Ex. ăn, nếu cần sẽ đút cho ăn luôn.
_ Anh không ăn cùng à.
_ Không, anh vừa ăn sáng, vài tiếng nữa anh mới ăn cái gì nhẹ, ăn nhu em, anh thành heo nhanh lắm.
.
Tôi vô phòng làm blog, hồi nãy khi nàng giặt xú chiêng, tôi thấy buồn cười tính viết câu chuyện vui này, nên nãy giờ đã chụp hình gần đầy đủ.
.
Xong hết, cơm no, không cưỡi bò, gìờ nàng ra vườn tắm nắng học bài tiếp.
.
.
_Em có ngực không anh, nàng nhún nhẩy hai caí ngực nhỏ, tôi hiểu ý đến hôn ngực, mút đầu ti nhỏ mấy cái cho đến khi nó hứng tình sưng to lên, coi ngực có to ra được chút nào không.
_ Em quay lại cho anh hôn em bé một cái, nàng kéo quần tắm xuống cho tôi hôn mấy cái, như vậy là xong mọi thủ tục, gìờ để nàng một mình thoải mái.
.
Tôi vào phòng dùng laptop tiếp, nàng thì tiếp tục phơi nắng thành con tôm luộc sau vườn.
_ Em đi về chưa, lúc nào về cho anh biết?.
.
.
Cái kéo đâu .. đưa cho em cắt lông ..
.
Cắt lông đây là cắt lông tôi chứ không phải lông nàng. Có cái kéo cắt lông rồi, nàng ngắm người tôi một vòng rồi ra lệnh, đưa tay đây, tôi có mấy sợi lông cu, lại mọc lộn xộn khắp người, hai cổ tay đều có mấy sợi, gần hai tháng mới gặp, nó dài ra, nàng xuýt xoa nựng từng sợi, rồi từ từ cắt, miệng xuýt xoa:
_ Trời, đã quá.
.
Tôi không nhớ mình có bao nhiêu sợi mọc lộn chỗ như vậy nữa. Nhiều khi đang làm Blog, nàng bò lại, đưa đùi đây, té ra còn nhớ cái sợi lông cu mọc ngang đùi non của tôi, nàng phập một cái, có lần nàng nhổ phụp một cái, đau điếng, sợi lông giận mất cả năm nó không thèm ra lại. Ex. tiếc hùi hụi.
.
_ Anh đâu, lấy em cái cạo râu … em cạo vài sợi lông lòi ra khỏi quần tắm, bây giờ tới màn săn sóc lông của nàng, đang lay hoay làm việc với nó khi cởi truồng tắm nắng.
_ Im, đừng rung, em nhớ còn sợi lông trên tí anh, chời, nó dài thiệt rồi. Im đừng rung, quay vai tôi qua nắng, còn sợi long tài mầu trắng sau vai anh, nó đâu mất rồi. Từ hôm qua tới trưa nay, như vậy là tất cả những sợi lông mọc bậy của tôi, được nàng chiếu cố, điểm danh đầy đủ, không thiếu cái nào, thiệt trí nhớ qúa tốt, thành ra cứ học hoài, học hoài.
.
_ Lấy cái kéo cắt lông cho em, thuận tay tôi đưa cho nàng cái kéo trong phòng tắm, loại kéo cắt băng cứu thương.
_ Không được, kéo to như thế này, em cắt mất đầu tí anh bây giờ.
_ Làm gì mà cắt lộn được, đè tí nó xuống, chỉ để sợi lông ngực nổi lên. Tôi năn nỉ vì lười không muốn đi tìm kéo tỉa lông.
Nàng không chịu, tự vào phòng ngủ lấy ra kéo tỉa cắt lông nhỏ, phập, voila! xong, nàng thoải mãn cười sung sướng. Người kỳ lạ có cái thú tính cắt lông kỳ cục.
.
_ Thế bồ nhí của anh ở VN, có biết cắt lông của anh không? nàng cười cười hỏi.
_ Không, bồ nhí chỉ cần biết anh có đầy đủ lông ở chỗ đó thôi, chứ ai đi tìm tòi lục lọi đủ chỗ như em.
_ He he .. nàng cười múa kéo .. he he … hẹn mấy sợi lông tụi bay lần sau nhe .. ráng mọc cho dài .. he he ..
.
Vậy là cũng gần chục sợi lông của tôi bị bỏ xác ….
.
.
Em ở truồng có ai thấy hông?
.
Tôi lái xe nàng ra sau vườn dưói bóng cây mát, làm một chầu kiểm soát check xe, coi dầu nhớt, quạt nước, nước coolant, chiều hôm qua đã đổ nước xịt kiếng, coi dầu thắng, bây giờ sách bình hơi ra bơm đủ 4 bánh xe.
.
_ Dầu nhớt còn tốt, chưa đen, đợi hai tháng sau, anh sẽ thay trước mùa đông, quạt nưóc chưa mòn lắm, lần tới thay, lần rồi tay anh đau không muốn lái xe, chưa mua bình điện mới cho em, lần tới sale, anh mua, bớt đuợc 5 đô …. tôi thuyết trình, thưa bẩm một hơi.
_ Anh bỏ cái qụat nước sẵn trong xe, mình có hai cái, có sẵn trong xe, em sẽ nhờ ai thay lúc nào cũng được khỏi đi tìm mua. Nàng ban lệnh xuống.
.
Như vậy là xong, bỏ đồ sẵn vào xe cho Ex. lát nữa đi về khỏi quên đồ.
.
_ Em ở truồng đi ra có ai thấy không.
_ Không, cấy cối tùm lum, có thấy thì nhỏ quá, cũng không rõ. Có mấy cái cây của anh thí chúng nó ham nhìn em lắm.
.
.
.
.
Nàng tồng ngồng ở truồng, đi từ trong nhà chạy ra, đám lông đen ở giũa nhẩy lên xuống nhấp nhô, thu dọn xú chiêng quần lót treo trên dây, giờ đã khô rồi để thu xếp ra về.
.
Thêm một màn xếp đồ ăn, cái gì bỏ lại cái gì mang về. Nàng nhất định để lại chút tôm xào cà chua, hành tây thêm rượu vang lại cho tôi ăn, chỉ mang ít tôm về với cơm, để lại nửa điã trái cây cắt sẵn. Mọi chuyện xong hết, đi một vòng coi còn quên cái gì hay không, lần này nàng cẩn thận không quên gì, còn quần lót có thể bỏ trong phòng tắm một cái, với băng vệ sinh trong ngăn kéo, coi như làm dấu coi tôi có bạn gái đến nhà chơi hay không, thì sẽ thấy. Hay nàng chỉ bỏ đó khi cần thì có ngay xài, củng không đúng, thiếu quần lót thì nàng thưòng mượn quần của tôi, khi mặc thì hay chọc thò tay qua cái khe quần lót đàn ông rồi móc móc … cười chọc quê quần lót của đàn ông.
.
Tôi quay xe ra. sẵn sàng cho nàng về, ôm nhau hôn chùn chụt như Tây, cẩn thận nhe, take care nhe … Ex. lái xe đi ra đưòng qua cỏ khô vì nắng, để lại bụi cỏ nhỏ bay lên và tiếng cỏ khô nghe rạo rạo. Xe Ex. mất bóng rồi, trả sự yên lặng thường lệ lại cho tôi.
Hơn 24 tiếng, Ex. về, Ex, đi, thêm một lần được tôi hầu hạ rất chu đáo, khi nào bận thi, học bài, thích được hầu hạ, Ex, tôi lại đến nữa để làm đứa con nít nhỏ ham đòi ăn, muốn được cưng chiều .. chắc ai cũng vậy, chẳng riêng gì nàng.
.
Tôi đi rửa chén bát, đến lượt tôi ngồi ăn cơm một mình. Khỏi cần ai hầu hạ. Rồi ra vườn thử cái ghế lưới mới mà nàng khen là nằm lưới rất mát bên dưới lưng vì thông gió, bỏ kiếng ra cỏ ngủ chập choạng một hơi bên tiếng lá tre cọ nhe nhẹ qua cơn gió mát như bầu trời Việt ngày xưa…
.
Trên bẩy giờ tối trời còn nắng nhiều và rất mát. TS tìm đến, đưa bịch rau, dưa leo lớn trồng bên vườn nhà qua tặng, rồi rủ đi một vòng coi mấy cái warehouse, mới dựng khung sườn sắt lên cho hai tên chủ làm body shop, auto shop đã nhờ vẽ xin phép xây … TS đừng bước vào đây, tôi còn quên cái mắt kiếng để đâu đó trên cỏ … cần tìm ra.
.
Xong một ngày chủ nhật, kết thúc bằng chuyến dạo mát tối, đi coi công trường với TS:
_ Ê đừng vô bên trong, đứng ngoài nhìn được, tối rồi, cảnh sát nó tưởng vô công trường ăn cắp đồ, tôi quên không mang theo giấy tờ gì hết, tôi nhắc TS.
.
TS không chịu, đi qua cái motel bên cạnh, mở cửa nhỏ hàng rảo đi vào công trường, hai thằng đi trên những sàn bê tông mới đổ chà láng cóng, cắt lằn chia dãn nở đàng hoàng, trời nắng trăm độ vẫn chưa có lằn nứt tự nhiên nào, đúng là Mỹ làm có khác.
.
Xong một ngày chủ nhật, xong câu chuyện này, sẽ đưa lên blog
.
.
Tưởng vậy, chứ nàng không có như vậy đâu !
.
.
Viết xong, thấy như vậy, hoá ra Ex. là tham ăn tham uống Coke (còn cà rem thì làm tô lớn, tại nhà hết cà rem, nên bên trên không nói đến), làm mang tiếng nàng qúa. Đúng ra để được thon thả, khỏe mạnh, trẻ lâu, mi nhon như vậy là nàng phải gìn giữ kỹ lắm, rất kỷ luật, cũng chẳng có ăn gì nhiều, chỉ uống sữa và nước lạnh không, chỉ khi nào về đây mới ham ăn, uống chút Coke, chút thôi, cốt chỉ muốn tìm cái cảm giác được cưng chiều hầu hạ mà từ nhỏ được hưỏng cho tới khi lấy chồng cũng vậy, nên đôi khi nhõng nhẽo cho đỡ thèm vậy thôi.
.
.
Chứ nàng vốn dân lao động, chuyên đạp xích lô, cường tráng, gái 17 bẻ gẫy sừng trâu, ở Sè Gòng từng là tay anh chị, cầm đầu băng đảng, lảm chủ cho thuê xích lô đạp, aì đạp thuê xích lô bị bịnh là nàng tiếc tiền thuê bỏ xe không, liền đạp thế ngày đó ngay. Nàng thì vừa parlé Francaise như Parisien, vừa đạp xích lô nhanh như gió sông Sè Gòng, nhiều tài lắm.
.
.
.
.
.
Hổng tin, coi hình tôi chụp Ex. ở trên trong lần gặp thứ hai ba gì đó, đang đạp xích lô ở SG. Lần đầu gặp là khi nàng còn mặc quần thủng đít, để đi tè không bị ướt quần, lúc đó thì nhỏ quá chưa tập đạp xe ba gác được, nói lộn, chưa tập đạp xe ba bánh được, lúc đó chắc đang tập ngồi bô để bỏ quấn thủng đít thì có. Giờ thì Ex. cũng vẫn khỏe mạnh như xưa vậy và siêng năng kiếm tiền, lao động vất vả, có thấy tự giặt xú chiêng không, thay vì đi mua cái mới, mặc một lần rồi dục … Coi vậy chứ không phải là vậy đâu, nàng cũng là một dị nhân đầy thú vị, gặp lần thứ ba là mê chết bỏ liền.
.
nhấn vào link, coi bài hàng ngày ở Multiply:
http://tmddesign.multiply.com/journal
.
khuôn dạng Việt Nam . Oriental motif buildings
.
.
|
. .
.
. .
.
.
. . .
. . Thỉnh thoảng mới vào đây, vui lòng coi Blog hàng ngày ở Multiply:
http://tmddesign.multiply.com/journal
see my daily Blog at above Multiply link. . |
.
.
. see full entries at multiply site, I come here only once in a while: reading daily blog: http://tmddesign.multiply.com/journal . Rất ít khi vào đây, xin mời đọc blog hàng ngày ở multiply, nhấn vào link ở trên. thân mến, tmddesign .
.
. . Trung tâm Vùng Biển Mặn . .
. .
. .
|
roses . hoa hong
.
.
hoa hồng
.

.
.
Chiều hôm qua đến nhà TS để đưa chậu bông Quỳnh có hoa hồng và hoa đỏ đang nở. Trước vách nhà TS, thấy hai bụi hoa hồng, cao hơn đầu người, rực rỡ đầy hoa, đỏ đầy nguyên cây .. rực rỡ đến chóng mặt khi lại gần.
Chụp hình hoa, cũng phải chọn lựa chút, tránh thấy mấy hoa bị héo. Thành phố hoa hồng portland này, còn được gọi là rose city, hoa hồng nhiều lắm, và hình như không ai có thì giờ cắt bỏ đi những hoa héo, mà chỉ để cho rụng tự nhiên, xuống đất. Nhớ rồi, sẽ đến cắt ít cành to và già để mang về trồng ở nhà mình.
Trước khi về còn được vợ TS cho nguyên một túi rau xà lách lớn, trồng ngay ngoài vườn, lý do, she không thích loại này, cần đất trồng loại khác, kết cuộc là TS nhổ luôn cho môt số cây rau xà lách còn đủ rễ để mang về trồng lại. Hôm qua và hôm nay đã ăn đầy một bụng rau xà lách trộn dấm, và ăn cơm rau với thịt heo cốt lết. Rau mới hái trong vườn, không phân bón hoá học, organic green, very healthy, rất là tốt.
.




























